[Novel] Vùng Đất Bị Lãng Quên - Chương 9
Ngay khi mở mắt, Thalia sửa soạn bản thân kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Cô lặng lẽ chịu đựng đôi bàn tay của các hầu gái, để họ dùng chiếc bàn chải cứng cọ đến mức làn da đỏ ửng lên, rồi cũng nhẫn nhịn mặc cho mái tóc bị chải mạnh đến đau rát cả da đầu.
Sau khi tắm rửa, chải chuốt xong, cô lấy ra chiếc váy nhung mà ông ngoại, người luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, lần đầu tiên tặng vào ngày cô rời khỏi gia tộc Taren, rồi mặc lên người.
Trong gương phản chiếu hình ảnh của một cô bé xinh đẹp tựa thiên thần.
Cô nghĩ, nếu Senevier quay trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ chín tuổi, có lẽ cũng sẽ trông như thế này.
Qua tấm gương, Thalia lặng lẽ nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh thẫm mang màu sắc giống hệt mẹ mình, rồi mang theo vẻ mặt đầy quyết tâm bước ra khỏi phòng.
Thế nhưng, hôm nay cậu thiếu niên vẫn luôn luyện kiếm vào cùng một khung giờ lại không hề xuất hiện.
Sau khi khéo léo cắt đuôi người hầu và lang thang khắp sân lâu đài suốt một hồi lâu, Thalia thất vọng buông rũ vai.
Nghĩ đến khả năng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, trước mắt cô bỗng tối sầm.
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại chấp niệm với một người xa lạ chỉ mới nói chuyện đúng một lần đến vậy.
Không.
Sự thật là cô hiểu
Hôm ấy, giữa cơn mưa như trút nước, cậu ta hoàn toàn có thể làm ngơ một đứa trẻ lấm lem bùn đất rồi bỏ đi.
Nhưng cậu đã không làm thế.
Cậu bước xuống hố bùn, mặc kệ quần áo và giày dép bị bẩn, rồi kéo cô lên.
Cậu ôm lấy cơ thể lạnh cóng vì mưa của cô vào vòng tay ấm áp, lặng lẽ nhìn cô thật lâu.
Thậm chí còn cẩn thận bọc con chim nhỏ tội nghiệp đang hấp hối lại rồi mang về nơi ở của mình.
Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cậu trở thành tia hy vọng của cô.
Thalia không ngừng bước dọc theo bức tường bên ngoài của tòa cung điện cao vút như chạm đến bầu trời.
Hoàng cung rộng lớn chẳng khác nào bụng của một con quái vật khổng lồ.
Nó vừa mênh mông vừa phức tạp, đến mức dù đã sống ở đây vài tháng, cô vẫn liên tục bắt gặp những nơi mình chưa từng đặt chân đến.
Cô lang thang rất lâu trong khu vườn ngập tràn hoa cỏ, băng qua khoảng sân rộng, rồi tiến về phía sau chính điện.
Đôi chân đi không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến tận trưa đau nhức từng cơn.
Có lẽ lòng bàn chân đã nổi bọng nước, bởi mỗi bước đi đều rát buốt như đang giẫm lên than hồng.
Thalia đưa tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh thấp thoáng sau những tán lá rậm rạp.
Cô đã đi như vậy bao lâu rồi?
Đúng lúc cô đứng thẳng người, định quay về cung điện biệt lập, thì giữa hàng bạch dương thẳng tắp, một bóng lưng mảnh mai chợt lọt vào tầm mắt.
Đôi mắt Thalia lập tức sáng bừng.
Dù ở rất xa, cô vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.
Dáng đi nhanh nhẹn mà tao nhã, sống lưng thẳng tắp như dòng nước chảy, là phong thái mà chẳng ai có thể bắt chước được.
Thalia vội vàng đuổi theo.
Nhưng dù có tăng tốc thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thu hẹp.
Đến lúc ấy cô mới nhận ra cậu đang đi rất gấp.
Cậu vội vàng như vậy là để đi đâu?
Cô định lớn tiếng gọi, nhưng vì chạy quá lâu nên hơi thở đã đứt quãng, cổ họng chẳng thể phát ra nổi âm thanh.
Cuối cùng, cô vẫn để lạc mất cậu.
Thalia ngồi phịch xuống dưới gốc cây, tựa lưng vào thân cây với vẻ mặt trống rỗng.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, rơi lấp lánh trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô.
Không biết cô đã ngơ ngẩn nhìn lên khoảng trời qua những tán lá dày đặc trong bao lâu.
Bỗng có tiếng cười khe khẽ theo gió truyền đến.
Âm thanh trong trẻo như tiếng chim non ríu rít.
Thalia chậm rãi đứng dậy, men theo hướng phát ra tiếng cười.
Băng qua rừng bạch dương um tùm và những bụi cây rậm rạp, trước mắt cô hiện ra một vườn hoa rực rỡ với oải hương, cúc vạn thọ và những bông kê trắng nở đầy, bên cạnh là một đình nghỉ bằng đá cẩm thạch trắng tinh cùng đài phun nước nhỏ.
Đó là một khu vườn đẹp đến mức tựa như tiên cảnh.
Thalia say sưa ngắm nhìn khung cảnh đẹp như mộng, nơi những hạt bụi vàng óng ánh như đang lơ lửng trong không trung.
Rồi cô nhìn thấy cậu thiếu niên đang quỳ một gối trước chiếc ghế đá cẩm thạch.
Nhưng cậu không hề ở một mình.
Đối diện cậu là một cô bé trạc tuổi cô.
Đó là một cô bé đáng yêu với mái tóc nâu sẫm óng mượt như tơ và đôi má hồng hào.
Cô bé líu lo nói không ngừng điều gì đó, khiến khóe môi cậu thiếu niên khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực Thalia bỗng nhói lên như bị kim châm chích.
Cảm giác như một báu vật vốn chỉ thuộc về riêng mình nay lại bị người khác cướp mất.
Cô biết cảm giác ấy thật vô lý.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu hai người họ đã quen biết nhau từ rất lâu.
Trong khi cô chỉ là một người xa lạ.
Thế nhưng Thalia vẫn quyết định bước đến và lịch sự giới thiệu bản thân.
Bằng cách nào đó, cô muốn được hòa vào bầu không khí ấm áp đang bao quanh hai người.
Quan trọng hơn cả, cô muốn đôi mắt xanh lam và nụ cười nhàn nhạt ấy cũng hướng về phía mình.
Như bị thôi thúc bởi khát khao mãnh liệt đó, cô bước ra khỏi bụi cây rồi tiến về phía đài phun nước.
Ngay lập tức, đôi mắt xanh bạc tuyệt đẹp của cậu thiếu niên cùng đôi mắt xanh lục trong veo của cô bé đều đồng loạt hướng về phía cô.
Thalia, người chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ đồng trang lứa, bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Nhưng cô là công chúa của Đế quốc.
Cô tin rằng chẳng có lý do gì họ lại từ chối khi cô chủ động ngỏ ý kết bạn.
Thế là cô cố ý ngẩng cao cằm, tự tin cất lời chào.
“Xin chào.”
Cậu thiếu niên chỉ lặng lẽ nhìn cô, không hề nhúc nhích.
Chẳng lẽ… cậu ấy không nhận ra mình sao?
Lần đầu gặp nhau, cô từ đầu đến chân đều lấm lem bùn đất, nên có lẽ bây giờ trong bộ váy công chúa, cậu cảm thấy cô thật xa lạ.
Đúng lúc cô định nhắc lại chuyện cậu từng cứu mình vài tháng trước, cô bé đang ngồi đó bỗng tái mặt rồi hét lên chói tai.
“Không! Không được! Đừng đến đây!”
Giọng nói ấy tuyệt vọng như thể vừa nhìn thấy cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Cô bé nhìn Thalia bằng ánh mắt đầy sợ hãi rồi lao thẳng vào lòng cậu thiếu niên.
“Làm ơn, Varkas! Đuổi con bé đó đi! Đừng để nó đặt chân đến nơi này nữa! Em không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa!”
Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ cậu.
Varkas ôm lấy lưng cô bé đang run rẩy khóc nức nở như muốn che chở cho cô, rồi lạnh lùng nhìn về phía Thalia đang đứng cứng người.
Thalia vô thức lùi lại một bước.
Giọng cậu lạnh lẽo như băng.
“Biến khỏi đây ngay.”
Thalia ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy.
Rồi cô xoay người bỏ chạy.
Cảm giác như có ai vừa dội cả thùng nước đá từ trên đỉnh đầu xuống.
Đầu óc cô tê dại, không thể suy nghĩ được gì.
Không biết cô đã chạy bao lâu.
Đến khi chạy đến gần khu vực chính điện, bỗng có ai đó thô bạo túm lấy tóc cô từ phía sau.
Đầu cô bị giật mạnh ngửa ra sau, cả cơ thể cũng mất thăng bằng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cú va đập nặng nề đã giáng xuống người cô.
Thalia lăn mấy vòng trên bãi cỏ, ôm lấy bụng đau điếng.
“Loại như mày mà cũng dám bén mảng đến chỗ đó sao!”
Một giọng nói non trẻ nhưng đầy phẫn nộ vang lên như sấm nổ.
Thalia ngơ ngác ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một cậu bé chưa từng gặp bao giờ.
Mái tóc đen như mực cùng đôi mắt xanh lục rực cháy như ngọn lửa…
Chỉ cần nhìn cũng biết gương mặt cậu rất giống cô bé vừa nãy.
Thế nhưng Thalia hoàn toàn không hiểu cậu đã đuổi theo mình từ lúc nào, càng không biết vì sao cậu lại tức giận đến thế.
Trong lúc cô vẫn còn chết lặng vì lần đầu tiên trong đời bị đối xử như vậy, cậu bé lại tung thêm một cú đá thật mạnh vào bụng cô.
“Chết đi!”
Cú đá mạnh đến mức trước mắt cô trắng xóa.
Thalia co rúm người lại, ôm chặt bụng rồi ho sặc một tiếng.
Nhưng cậu bé vẫn không dừng lại.
Hết cú đá này đến cú đá khác giáng xuống người cô, chẳng khác nào đang đá một quả bóng nhỏ.
“Chết đi! Chết đi! Mau chết đi!”
Tiếng gào thét như điên dại ấy xuyên thẳng vào tai cô như những chiếc đinh sắc nhọn.
Những lời nguyền rủa cùng trận đòn tàn nhẫn chỉ chấm dứt khi các người hầu chứng kiến cảnh tượng ấy hốt hoảng chạy đến can ngăn.
Thalia bò lê trên mặt đất như một con sâu nhỏ, cố gắng tránh những cú đá hung bạo.
Dù đã đánh cô đến mức ấy, cậu bé vẫn chưa nguôi cơn giận.
Trong khi hai người hầu phải giữ chặt hai cánh tay cậu, cậu vẫn gầm lên như một con thú dữ.
“Biến khỏi thế giới này đi, đồ tạp chủng bẩn thỉu!”